Liên kết website
--- Liên kết website --- Bộ Y tế Báo sức khỏe và đời sống Báo Tiền phong Online Báo Nghệ An điện tử Báo Tuổi trẻ Báo dân tríThư viện ảnh
Thống kê website







![]() | Hôm nay | 2265 |
![]() | Hôm qua | 2252 |
![]() | Tuần này | 5777 |
![]() | Tuần trước | 12535 |
![]() | Tháng này | 28284 |
![]() | Tháng trước | 51960 |
![]() | Tất cả | 915567 |
Địa chỉ IP: 38.107.179.210
Bây giờ là: 23:40 22-05-2012
| Bệnh nhân chạy thận khố khổ vì bão giá |
|
|
| Thứ sáu, 22 Tháng 4 2011 21:27 |
|
Bệnh nhân chạy thận khố khổ vì bão giá BỆNH NHÂN CHẠY THẬN KHỐN KHỔ VÌ BÃO GIÁ Suốt cả tháng trời bữa cơm của tôi chỉ toàn rau với đậu phụ đến nỗi bác sỹ yêu cầu phải đổi thực đơn bởi lượng máu trong người tôi tăng đột biến. Anh Thái Khắc Dần rơm rớm nước mắt kể về những ngày khốn khổ của mình đang sống lay lắt vì bão giá, tiền không có mà tương lai thì vô vọng. Hoàn cảnh của anh Dần cũng là tình cảnh của hàng trăm bệnh nhân bị suy thận mãn, đang phải chạy thận nhân tạo ở các bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh. Trong cuộc chiến sinh tử này, cuộc sống của họ càng nghả nghiêng, quẩn bách hơn vì bão giá. Những cảnh đời thống khổ nơi “xóm chạy thận” Đối diện Bệnh viện Giao thông vận tải Miền Trung, nằm lẩn khuất trong khu tập thể đường sắt và nhà nghỉ Công ty Kim loại màu Nghệ Tĩnh, là những phòng trọ tồi tàn, tạm bợ đến thắt lòng. Chẳng biết từ bao giờ, những khu này được gọi là xóm chạy thận. Trong căn phòng tí tẹo chưa đầy 10m2 nhưng có tới 3 người chung sống. Có lẽ, xác định được chống chọi với căn bệnh nan y này là cả một quá trình lâu dài, phụ thuộc nhiều vào điều kiện kinh tế, thế nên các bệnh nhân thận đều hết sức tiết kiệm trong chi tiêu, sinh hoạt. Anh Thái Khắc Dần ( SN 1975), quê ở xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ là người có “thâm niên” 7 năm chạy thận. Nhà anh chỉ có 2 mẹ con. Mẹ anh hiện ở quê đã gần 80 tuổi nên không giúp nổi được gì cho con nữa. Bản thân anh chưa kịp lấy vợ đã bị bệnh. Vốn ốm yếu, giờ đây anh chỉ biết nhờ vào BHYT và khoản trợ cấp chế độ 202 ít ỏi. Từ sau tết nguyên đán đến nay, các mặt hàng tiêu dùng liên tục tăng giá nên bên cạnh nỗi lo bệnh tật, chúng tôi sống chật vật vô cùng. Suốt cả tháng trời bữa cơm của tôi chỉ toàn rau với đậu phụ đến nỗi bác sỹ yêu cầu phải đổi thực đơn bởi lượng máu trong người tôi tăng đột biến. Anh Thái Khắc Dần rơm rớm nước mắt kể về những ngày khốn khổ của mình đang sống lay lắt vì bão giá, tiền không có mà tương lai thì vô vọng. Cứ đà này không bám trụ được nữa, chắc tôi phải về quê. Đành phải trông vào trời thôi. Khi nào ông ấy gọi thì dạ khi ấy.” Anh Dần thở dài. Cùng phòng trọ với anh Hồng là anh Hồ Hữu Quế ( SN 1970) quê ở Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu. Căn bệnh suy thận mãn tính của anh đã bước sang năm thứu 4. dù được hưởng BHYT hộ nghèo, nhưng mỗi tháng cũng ngót nghét mất 500.000 đồng tiền thuốc men chữa trị. Anh Quế tâm sự: điều bây giờ tôi lo lắng nhất là các khoản chi tiêu sinh hoạt hàng ngày đang đội giá. Nào là ga tăng, điện tăng, các thứ đều tăng. Loay hoay mãi, anh Quế đành phải chấp nhận mỗi tuần chạy 2 lần thay vì 3 lần như trước đây. Bớt được gần 200.000 đồng mỗi tháng để có thêm tiền chi tiêu thì sức khỏe anh lại càng sa sút vì độc tố trong người không còn được lọc ra hết. “ biết là nguy hiểm nhưng biết làm răng được cô. Anh Quế ngậm ngùi: Mới bữa trước trong xóm trọ ni ông Thọ người Hà Tĩnh cũng vì chắt chiu chi tiêu để dành tiền mua thuốc nhưng chưa kịp mua thuốc thì áp huyết lên đột ngột, co thắt cơ tim, anh em chúng tôi đưa sang đến bệnh viện thì anh ấy tắt thở. Gần bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, xóm chạy thận nằm gần khu nghĩa địa Hưng Dũng vốn đã ảm đảm thì nay càng ảm đạm hơn. Hàng ngày, hàng giờ dù luôn phải giành giật giữa sự sống và cái chết, thế nhưng để bám trụ và tồn tại nên các bệnh nhân chạy thận ở trọ khu này rủ nhau đi đánh giày, nhặt phế liệu để có thêm tiền thuốc, tiền thuê trọ và chi tiêu sinh hoạt. Trường hợp chị Phan Thị Ngân, ( SN 1964) quê ở xã Công Thành,Yên Thành lá cám cảnh nhất. Có lẽ ông trời không hề cho chị sự ưu ái nào bởi lấy chồng đã muộn, được một năm thì chồng chị mất vì bị ung thư, con trai chị là cháu Trần Công Nam vừa chào đời thì bị gan mật bẩm sinh, hiện cháu vẫn đang là bệnh nhân ngoại trú của bệnh viện Nhi TƯ. Gửi con cho ông bà nội 80 tuổi chăm sóc, một mình chị vào Vinh ở trọ để chạy thận hơn 1 năm nay. Những lúc khỏe thì chị đi nhặt ve chai để kiếm thêm tiền thuốc men và chi tiêu sinh hoạt. Vậy nhưng, mấy tháng nay do bệnh ngày một nặng nên chị không còn đi nhặt ve chai được nữa. Hơn lúc nào hết, hoàn cảnh của chị đang cần những tấm lòng thơm thảo để chị có thêm nghị lực chống chọi với bệnh tật giành lại sự sống. Còn nhiều lắm, những cảnh đời như thế như anh Liêm, anh Thiếp, em Trung những bệnh nhân gắn bó gần 10 năm ở bệnh viện. Để bám trụ cùng sự sống nên khi giá cả tăng, bữa ăn của họ cũng hết sức đạm bạc, thậm chí là kham khổ. Hầu hết, chỉ rau và vài con cá lẹp, cá khô. Có lẽ bệnh tật hành hạ, ăn uống lại kham khổ nên nhìn bệnh nhân thận trông càng tiều tụy, khắc khổ. Nỗi niềm người thầy thuốc 8 giờ sáng, khoa thận nhân tạo của bệnh viên Đa khoa tỉnh đã đông kín người. Tất cả giường bệnh không còn chỗ trống. Những bệnh nhân chạy thận hầu hết là người nghèo. Thế nhưng theo cách nói của các bác sỹ và bệnh nhân ở đây thì đã mắc bệnh này rồi thì từ giàu sẽ biến thành nghèo, người trung bình thành kiệt quệ. Bác sỹ Phan Trọng Hòa, Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu - BVHNĐK Nghệ An cho biết: Hiện bệnh nhân đã bị suy thận chỉ có 3 cách ghép thận, chạy thận nhân tạo và lọc màng bụng. Những trường hợp đang điều trị tại khoa thận ai cũng mong muốn đước ghép thận nhưng đều gặp phải vấn đề kinh phí và nguồn thận. Do đó, để kéo dài sự sống, người bệnh chấp nhận chạy thận nhân tạo dù giá cả không rẻ. Mỗi tuần các bệnh nhân chạy thận nhân tạo ít nhất 2-3 lần. Con số bệnh nhân chạy thận nhân tạo mỗi năm đều tăng trong khi đó bệnh nhân không thể ra viện mà phải sống chung với bệnh cả đời cũng không ít. Hầu hết các bệnh nhân nghèo còn phải tiếp tục được chạy thận là nhờ vào BHYT. Tuy nhiên trong số 60 bệnh nhân đang điều trị tại đây hầu hết được hưởng mức 5%, trong khi đó hầu hết rơi vào bệnh nhân nghèo nên tiền thuốc và chạy thận đối với họ là một gánh nặng cho gia đình. Ông Hòa cũng tâm sự: thời gian gần đây, có rất nhiều trường hợp bệnh nhân vì lý do kinh tế nên đã phải giảm số lần chạy thận từ 3-4 lần / tuần xuống 1-2 / tuần khiến chúng tôi rất lo lắng . Ai cũng hiểu bệnh nhân thận là người nghèo. Họ nghèo vì đa số họ đều là những người trong dộ tuổi lao động. Về thời gian, họ mất khá nhiều vì phải đi chạy chữa. Về sức khỏe càng ngày họ càng suy kiệt nên không thể làm ra của cải... Vậy nhưng, trong khi lạm phát phát giá cả tăng cao khiến cho bệnh nhân thận càng thêm túng quẫn và bi quan. Làm giảm được nỗi đau về bệnh tật là một phần chia sẻ với họ về vấn đề tài chính mới là trăn trở lớn hiện nay. Do vậy, đồng hành với họ anh em chúng tôi đều tự dặn mình phải nâng cao chất lượng phục vụ, phải chia sẻ với họ trong bệnh tật cũng như cuộc sống. Vì vậy bệnh nhân thận được phép gọi điện thoại cho các bác sỹ bất cứ giờ nào và đều nhận được sự giúp đỡ. Cũng như bác sỹ Hòa, khi tiếp xúc với chúng tôi, bác sỹ Hồ Đăng Mạnh, Trưởng khoa Thận- Bệnh viện GTVT Miền Trung cho biết: Bệnh nhân thận rất nỗi niềm, bi quan, chán nản về tinh thần nên bệnh nhân luôn u ám. Do vậy, những người phục vụ trong môi trường như chúng tôi ngoài tận tình phục vụ còn phải biết chia sẻ, động viên tiếp sức cho họ trong cuộc chiến sinh tử này. Bên cạnh những nỗ lực từ phía bệnh viên như đầu tư trang thiết thiết bị máy móc đồng bộ cho khoa Thận thì hiện nay chúng tôi còn tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện trích từ quỹ phúc lợi để thỉnh thoảng tổ chức thêm một bữa ăn dinh dưỡng cho bệnh nhân thận. Trong thời điểm này, để ‘cứu cánh” cho bệnh nhân thận đích thân bác sỹ Mạnh và các đồng nghiệp trong khoa Thận đã trực tiếp đi gõ cửa ở Hội bảo trợ người nghèo của tỉnh thế nhưng không có nguồn nào dành cho những bệnh nhân thận nên dù thương bệnh nhân mình lắm nhưng các bác sỹ cũng “ lực bất tòng tâm”. Nếu bệnh nhân thận được XHH, nhất là khi toàn xã hội chung tay, cùng xoa dịu nỗi đau cho họ thì quí biết mấy. Bác sỹ Mạnh tâm sự. Hồ Hà Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|















